Tại doanh trại quân đội, sau khi duyệt binh xong, Nông Văn Rau cùng hai phó tướng của mình vẫn đang đau đớn nhìn về ngọn núi Lương, bọn họ cảm thấy lo lắng gì đó.
Nông Văn Rau lúc này chợt hỏi .- "chuyện đoàn thương buôn chở hàng hóa mà ta đặt bây giờ như thế nào rồi?"Nông Văn rau có đặt mua một chuyến hàng lớn từ Đại La vận chuyển lên Nông Sơn , và có vẻ như ông rất quan tâm đến chuyến hàng đó.
Một viên phó tướng bước lên nói.- " bẩm chủ công, đoàn thương buôn đấy vẫn đang đi đúng theo kế hoạch.
Có lẽ ngày mai là sẽ tới được trấn của chúng ta , xin chủ công cứ yên tâm "Trưởng trấn gật đầu, ánh mắt lại nhìn về ngọn Lương Sơn với sự lo lắng mà nói tiếp.- " đoàn thương buôn ấy chở theo rất nhiều mặt hàng quan trọng mà ta đã đặt sẵn.
Những món hàng ấy với trấn của chúng ta là hàng thiết yếu, cần để tăng cường không chỉ sức mạnh của quân đội mà còn là sức mạnh của người dân.
Chuyến hàng này phải tuyệt đối thành công, không được thất bại"Với thái độ này cũng đủ hiểu tầm quan trọng của chuyến hàng ấy.
Hai viên phó tướng đều hiểu ý, cúi đầu thi lễ.- " vâng, thưa chủ công.
Chúng thuộc hạ đã rõ"Khí thế hai viên phó tướng này cũng không thể kém cạnh chủ của chúng.
Nông Văn Rau vuốt nhẹ chòm râu, ông ta liền hạ lệnh .- "nghe cho rõ đây, quân đội phải luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Nếu đoàn thương buôn đấy đi tới lãnh thổ của chúng ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503109/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.