Thời gian thấm thoát trôi, Nguyệt Hằng đã trở thành đứa bé gái 6 tuổi . Khoảng thời gian ấy , em chỉ ở trong nhà, không mấy khi đi ra ngoài chơi với người khác. Đứa trẻ ấy rất muốn ra ngoài khám phá, em rất muốn ra ngoài kia xem thế nào, mọi thứ ra làm sao, nhưng có vẻ ba mẹ em không muốn em ra ngoài đường giao lưu với hàng xóm . Em còn nhỏ , còn ngây thơ, có biết gì đâu? Em nào biết rằng ngoài kia người ta đang bàn tán xì xầm nói xấu em rất nhiều . Chuyện bọn họ đi nói xấu một cô bé chỉ mới 6 tuổi, nói xấu từ lúc em mới chào đời đến giờ thật sự rất tệ. Vừa sinh ra em đã bị người ta nghi ngờ là con của ma quỷ rồi, thật đáng thương. May mắn sao, cha của em là một người dưới đồng bằng có kiến thức hiểu biết . Ông ta cũng đã đi nhiều nơi , mở mang tầm mắt nhiều rồi nên mới biết rằng em mang điềm lành trên người. Chứ nếu ông ta cũng là một người cả đời trong hốc núi thì ông ta có thể cũng nghĩ em là con của ma quỷ mà đuổi cả mẹ con em ra đường . Cho nên mà nói, kiến thức rất quan trọng . Nguyễn Văn Thiên mặc kệ hàng xóm láng giềng nói xấu con mình, ông vẫn dành cho con gái mình tình yêu lớn nhất, và luôn hy vọng một ngày mai tươi sáng. Ông vẫn mơ ước mình có khả năng để đưa con về thành thị, đi theo một con đường nào đó có thể phát triển được tương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503128/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.