Để có thể đọc được bức thư của trưởng trấn đương nhiên phải cần người biết chữ , mà người biết chữ ở đây có lẽ chỉ có Nguyệt Hằng mà thôi . Mọi người hướng Nguyễn phu nhân chờ đợi, và bà quay vô nhà gọi lớn.
- " Nguyệt Hằng con ơi , ra đây cho mẹ nhờ một chút"
Tiếng gọi của người mẹ cất lên, bên trong nhà có tiếng bước chân, một cô gái ngại ngùng khép nép núp sau cửa nhìn ra. Nguyệt Hằng từ nhỏ bị người ta kỳ thị , cho nên nàng không muốn đến nơi đông người . Dù rằng thời gian qua, đám đông đến dự đám tang của cha nàng khiến nàng dần quen với không khí đông người, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hòa nhập. Người mẹ thấy con mình còn sợ hãi đám đông liền cất tiếng gọi thêm lần nữa, Nguyệt Hằng lúc này mới rón rén bước ra ngoài . Những bước chân từ từ chậm rãi , ánh mắt nhút nhát như e sợ sự soi mói của người khác. Và khi nàng bước ra, xuất hiện trước mặt mọi người là một mỹ nữ xinh đẹp với mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh lam dịu nhẹ. Hàng xóm láng giềng sau nhiều sự cố cũng đã bớt đi sự e dè với nàng, không còn xa lánh như trước nữa, thế nên bước chân của nàng cũng mạnh dạn hơn . Bình Tâm đứng ngoài, hắn vẫn giữ thái độ của một vị quan cao, khi thấy Nguyệt Hằng lại suýt không thể kiềm chế mà tròn xoe mắt . Bình Tâm là người sống trong trấn , gia đình cha mẹ lại là người Kinh từ đồng bằng di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503142/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.