Ánh mặt trời ngả về hướng tây, sắp chạm đến vùng núi phía chân trời xa kia, báo hiệu một ngày làm việc kết thúc . Nguyệt Hằng và hầu nữ ở bên nhau vui vẻ làm việc , mọi công việc vì thế trở nên dễ dàng thuận lợi một cách lạ thường. Khi thời gian đã hết , hầu nữ quay sang nói với Nguyệt Hằng với một nụ cười trên môi.
- " được rồi , đã hết giờ làm việc. Bây giờ đi lãnh lương thôi"
Nguyệt Hằng vui vẻ gật đầu, liền cùng hầu nữ đi về phía ông chủ để lãnh ngày lương của mình . Tất nhiên chỉ có Nguyệt Hằng được hưởng đặc quyền đó, còn hầu nữ thì không. Nguyệt Hằng phải đi lãnh lương theo ngày để mua thực phẩm về cho những đứa trẻ ở nhà, không thể chờ lãnh theo kỳ như người khác được.
Khi hai người họ tới gặp ông chủ để kết thúc một ngày làm việc, Khánh Hậu lúc này đang suy nghĩ gì đó, hướng sang hầu nữ mà nói.
- " ngươi đi ra ngoài một chút, ta có chuyện cần nói riêng với tiểu cô nương này"
Hầu nữ và Nguyệt Hằng thoáng nhìn nhau , tâm trạng có gì đó bất ổn, tự hỏi không biết là chuyện gì xảy ra đây ? Tuy vậy, nhưng hầu nữ không thể chống lại mệnh lệnh, chỉ biết cúi đầu một cái và rời đi . Bây giờ chỉ còn Nguyệt Hằng và ông chủ, nàng cúi đầu thi lễ hỏi .
- "ông chủ, không biết có chuyện gì muốn nói, nô tì xin được lắng nghe"
Khánh Hậu ngắm nhìn nhan sắc của Nguyệt Hằng, trong lòng càng lúc càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503198/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.