Tên Quân y đang ở trong y quán của mình, hắn ngồi lặng lẽ một mình mà trầm ngâm suy nghĩ. Hắn bây giờ đang có một mối lo, một mối nguy không hề dễ chịu chút nào. Hắn suy nghĩ nếu như Nguyệt Hằng bỏ chạy tới thẳng chỗ trưởng trấn và tố cáo hắn, thì hắn sẽ gặp chuyện vô cùng rắc rối, trong lòng tự hỏi có nên đi diệt khẩu hay không? Khi nghĩ đến mỹ nữ xinh đẹp, hắn lại lắc đầu xóa đi suy nghĩ nham hiểm của mình. Một phần vì tiếc, phần vì hắn biết rằng Nguyệt Hằng bây giờ không phải là một cô gái ở một vùng xa xôi hẻo lánh không ai biết tên , mà đã trở thành một nhân vật đặc biệt trong cái trấn này . Nếu Nguyệt Hằng biến mất, rất nhanh chóng người ta sẽ nhận thấy sự biến mất ấy . Tin đồn sẽ lan ra, và nếu trưởng trấn muốn truy tìm căn nguyên thì hắn sẽ chết chắc . Hắn biết Nguyệt Hằng không phải là đối tượng để có thể biến mất một cách êm thắm, nên đành thở dài lẩm bẩm.
- " thôi thì đành vậy. Bây giờ chuyện tới đâu hay tới đó, biết làm thế nào bây giờ!"
Khi còn đang suy tư, hắn chán nản đứng dậy bước tới tựa cửa đứng nhìn ra ngoài ra kia. Trấn Nông Sơn buổi tối thơ mộng, ánh đèn thắp lên lung linh. Trong ánh đèn lồng thơ mộng lung linh ấy, từ đằng xa hình như hắn thấy có một bóng dáng quen thuộc, một người phụ nữ tóc bạch kim đang bế một đứa trẻ trên tay chạy về phía hắn. Nhìn thấy hình ảnh ấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503207/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.