Chủ tiệm trang sức liền lập tức mang ra thật nhiều nhẫn, vòng tay, và trâm cài tóc cho khách hàng lựa chọn. Những món trang sức ấy, tất cả đều làm từ những loại ngọc quý hiếm được điêu khắc một cách vô cùng tinh xảo. Một kho báu bày ra trước mặt khiến cho Nguyệt Hằng lóa cả mắt. Tên chủ tiệm cười toe toét nói.
- " đây, xin mời hai vị tự nhiên lựa chọn. Những món này đều là những thứ cực phẩm, hàng hiếm có của bổn tiệm"
Tên Khánh Hậu cảm thấy vui vẻ, vuốt râu mỉm cười gật đầu hài lòng. Hắn nhìn ngắm đống trang sức trước mặt, chưa kịp lựa chọn bỗng có tiếng nói từ đâu đó phát ra.
- " Ồ... hôm nay trưởng quân y đại nhân lại đi mua trang sức cho vợ đấy à? Quả thật là biết cưng chiều nữ nhân của mình, cái này thật sự rất đáng để ngưỡng mộ à nha."
Tiếng nói này nghe rất quen thuộc, giọng điệu lại có chút châm chọc khiến cho tên Khánh Hậu đang vui vẻ thì mặt đăm chiêu. Hắn từ từ nhìn ra ngoài thì nhận ra kẻ đang nói là người mà hắn không muốn gặp chút nào, chính là tên hộ vệ. Tên hộ vệ đang từ bên ngoài đi vào trong, vừa đi vừa cười nói.
- " Ồ... sao thế ? Trưởng quân y gặp ta có vẻ không vui thì phải? Ông không muốn đón tiếp ta sao?"
Khánh Hậu thoáng nhăn mặt, trong lòng không ưa cái tên phá đám kia chút nào. Nhưng mà hắn vai vế thấp hơn tên hộ vệ, vậy nên cũng không muốn làm mất lòng mà đành phải cúi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503221/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.