Trước cửa y quán của trưởng quân y trấn Nông Sơn, Khánh Hậu đang mắng chửi Nguyệt Hằng trước mặt biết bao nhiêu người đứng xem. Nguyệt Hằng vẫn im lặng, nàng dường như không nói được điều gì cả. Khi mà những tiếng thì thầm bàn tán của những người xung quanh bắt đầu nghiêng về chiều hướng thiện cảm với nàng , nàng mới có can đảm hướng về phía Khánh Hậu, lấy hết những gì có trong tâm can mà quỳ sụp xuống vái lạy hắn một cái cầu xin.
- " lão gia, tiểu nữ biết rằng mình đã sai, nhưng mà lão gia không thể từ bi một chút sao ? Đám trẻ ấy tuy là tật nguyền và không có chút máu mủ quan hệ gì với tiểu nữ , nhưng chúng cũng là con người, cũng có sinh mệnh, cũng được cha mẹ sinh ra. Thưa lão gia, người không thể từ bi mà che chở cho chúng được sao? Người giàu như vậy, việc nuôi dưỡng những đứa trẻ ấy không phải là điều gì đó quá khó khăn với người, vậy người không thể từ bi với những thân phận bé nhỏ tội nghiệp ấy được sao ? Tiểu nữ cầu xin người, xin hãy ban ơn."
Tiếng cầu xin thảm thiết của Nguyệt Hằng văng vẳng , trong từng lời nói chất chứa tấm lòng yêu thương của một thiếu nữ với tâm hồn tuyệt vời . Những người xung quanh nghe vậy là bắt đầu xầm xì .
- " ồ, người con gái ấy thật tuyệt vời . Có thể có lòng tốt, trái tim yêu thương to lớn như vậy ư? Nàng ta chỉ là một cô gái bé nhỏ, lại sẵn sàng vươn tay cứu giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503226/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.