Sự kiện náo động trước cửa y quán cũng kết thúc . Mọi người được một phen bàn tán hóng hớt sôi nổi . Trong đám người đứng xem náo nhiệt ấy, có một kẻ lẳng lặng ẩn sau một góc khuất nhìn ra. Hắn quan sát mọi động tĩnh một cách cẩn thận, tỉ mỉ đánh giá tình hình. Kẻ đó không ai xa lạ, chính là tên hộ vệ mặt móm. Hắn có việc đi ngang qua thì thấy động tĩnh, liền dừng lại chứng kiến việc này. Sau khi quan sát và đánh giá, trong lòng hắn nổi lên một kế hoạch nham hiểm, miệng nhếch một nụ cười lạnh rồi đi mất.
Nguyệt Hằng vào bên trong y quán thì ánh mặt trời cũng sắp tắt . Nàng bế đứa trẻ thơ ấy vào trong, chuẩn bị cho một buổi tối dài . Tối hôm đó, Khánh Hậu vẫn chuẩn bị cơm nước đầy đủ cho Nguyệt Hằng và cả đứa trẻ . Nhưng hôm nay hắn không qua đêm cùng nàng, mà để đứa trẻ ấy bên cạnh nàng thay thế. Trong căn phòng mà Khánh Hậu đã dành riêng cho Nguyệt Hằng, nàng ngồi cạnh đứa trẻ nhỏ đang bi bô vui vẻ chơi đùa, ánh mắt ngây thơ của trẻ nhỏ khiến Nguyệt Hằng cảm thấy trái tim mình dịu đi rất nhiều. Nàng đang chơi đùa cùng em bé, bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Nguyệt Hằng hỏi ra.
-" ai đó?"
Có tiếng trả lời.
- " là nô tì bưng cơm đến cho người"
Nguyệt Hằng hướng đôi mắt tròn xoe của mình ra ngoài cửa . Hầu nữ bưng cơm tới, nghĩa là hôm nay nàng sẽ ăn trong phòng này một mình à ? Nàng cất tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503228/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.