Trấn Nông Sơn buổi sáng sớm, vạn vật tắm mình dưới ánh sáng bình minh. Mặt trời buổi ban mai đang chiếu rọi ánh nắng xuống con đường mòn nhỏ , con đường đang có bóng dáng một thiếu nữ tóc bạch kim bế một đứa trẻ 3 tuổi trở về. Nguyệt Hằng đi dọc con đường , tay ôm đứa trẻ nhỏ ấy, từng bước trở về ngôi làng nhỏ. Nàng nghĩ đến đứa trẻ sẽ được về lại nhà sau mấy ngày đi khám bệnh, đó sẽ là một niềm vui đoàn tụ, trong vô thức mỉm cười một nụ cười ngắn ngủi trong giông bão cuộc đời.
Khi Nguyệt Hằng về tới nhà , nàng gọi lớn.
- " các em ơi , ta đã về rồi đây..."
Trong nhà lại có tiếng động, đám trẻ ùa ra đón người chị của mình trở về. Chúng thấy Nguyệt Hằng thì mừng rỡ, không những vậy còn thấy nàng bế đứa trẻ trở về, chúng reo lên sung sướng.
- "tỷ tỷ đã trở về rồi... Hằng tỷ còn bế theo tiểu đệ về nữa..."
- " Hằng tỷ ơi, tiểu đệ hết bệnh chưa? Tiểu đệ đã hoàn toàn khỏe mạnh chưa?"
Đám trẻ ùa tới ôm lấy Nguyệt Hằng, reo vui như mừng mẹ đi chợ về. Nguyệt Hằng vui vẻ, cũng gật đầu nói .
- "tiểu đệ đã khỏe rồi, hoàn toàn khỏi bệnh rồi . Bây giờ đã khỏe, không còn nguy hiểm gì nữa , thật may mắn"
Niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt của Nguyệt Hằng khi nhắc đến đứa trẻ 3 tuổi đã vượt qua cơn bạo bệnh. Nàng vừa nói vừa đưa tay lau mồ hôi trán, nỗi vất vả cực khổ còn đọng trong từng giọt mồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503230/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.