Tiểu nhị hết lời ca ngợi Khánh Hậu, tựa như xem kẻ đó là thần tượng của mình . Ừ thì cũng đúng thôi, bởi Khánh Hậu ngoài việc quyền cao chức trọng trong cái trấn này thì hắn ta còn là người vô cùng giàu có, được xem là người giàu nhất trấn Nông Sơn. Nếu không tính trưởng trấn đại nhân Nông Văn rau, thì Khánh Hậu đương nhiên là giàu nhất. Những lời ca ngợi thì cũng có lúc hết, tiểu nhị ca ngợi xong thì lại tiếp tục công việc của mình . Thời gian cứ trôi qua, Nguyệt Hằng cũng dần quen công việc . Đến khi trời đã khuya và mọi người đều đã về hết, tửu quán quán đóng cửa, tiểu nhị quay sang nhìn Nguyệt Hằng mà hỏi .
- "tiểu cô nương , nhà của cô ở đâu? Cô đi làm khuya như vậy , cha mẹ không lo lắng à?"
Đôi khi chỉ là những lời thăm hỏi vô tư, nhưng lại chạm đến nỗi đau người khác. Nguyệt Hằng thoáng chốc thấy tim mình nghẹn lại, ký ức thuở xưa ùa về. Nàng nhớ lắm cái thủa được ở bên cha mẹ, được cha mẹ yêu thương bảo vệ. Cái thời mà nàng không phải lo nghĩ bất cứ điều gì , và cái thời ấy đã trôi qua. Bây giờ tiểu nhị nhắc đến phụ mẫu khiến nỗi đau trong tim nàng như máu từ vết thương trào ra, nàng mím môi để cố gắng ngăn dòng cảm xúc của mình không bật ra thành tiếng. Tiểu nhị hỏi nhưng không thấy Nguyệt Hằng trả lời. Hắn nhìn thấy được cảm xúc của nàng, cũng hiểu ra là nàng đang có điều gì đó ẩn giấu, vậy nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503236/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.