Nguyệt Hằng không chịu theo tiểu nhị, nàng vẫn sẽ ở lại đây làm việc. Tiểu nhị nghe vậy thì nhìn sang ông chủ, ánh mắt như mong được sự chỉ dẫn. Cơ mà hắn thấy ông ta vẫn quay mặt đi chỗ khác, vờ như không nghe thấy gì và cũng không biết gì, rõ ràng đây là cố ý đẩy gánh nặng cho hắn rồi. Thế nhưng tiểu nhị cũng không phải là kẻ khờ khạo, mà ngược lại rất ranh ma. Hắn biết mình nên làm gì, nhanh chóng nghĩ ra kế sách tùy cơ ứng biến. Khi vừa thấy ông chủ quay mặt đi chỗ khác làm lơ, hắn liền hướng Nguyệt Hằng mà cúi đầu thi lễ, nói thật to.
- " nếu phu nhân không về bây giờ, vậy thì tiểu nhân xin về trước. Tiểu nhân xin cáo từ..."
Âm thanh to rõ dễ nghe, văng vẳng khắp tửu quán. Hắn vừa dứt lời, lập tức lao vút ra ngoài cửa mà chạy đi mất, thoáng chốc đã không còn bóng dáng trong cửa tiệm nữa . Ông chủ nghe tiểu nhị phát âm vậy thì giật mình, quay phắt sang tính gọi lại thì tiểu nhị đã không còn ở đó . Hắn chạy một mạch, đi nhanh như một tia chớp, chớp mắt chỉ còn lại ông chủ và Nguyệt Hằng đứng đây. Ông chủ ngơ ngác đưa tay về hướng tiểu nhị, khuôn mặt trở nên đờ đẫn, miệng lẩm bẩm.
- " được lắm ,tên nô tài kia dám chơi xỏ ta."
Ông ta bị chơi xỏ một cú đau đớn, cảm thấy trong lòng rất tức giận, nhưng cũng chẳng thể làm được gì . Tên tiểu nhị ấy chẳng qua chỉ là một người làm công, đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503249/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.