Trời càng lúc càng về khuya, không khí càng lúc càng lạnh , sương càng lúc càng dày. Nguyệt Hằng thẫn thờ đứng nhìn những căn nhà dần dần đóng cửa lại, đèn lồng cũng từ từ tắt ,những con người đi trên trấn dần ít lại và trở nên vắng vẻ. Nguyệt Hằng mệt mỏi, nàng mới phát hiện ra được một nhu cầu căn bản, đó là đêm nay mình phải ngủ ở đâu? Nàng không thể cứ lang thang ngoài trời suốt được. Bước chân của nàng vô định bước đi, cho đến lúc tới một chỗ khiến nàng dừng lại. Từ chỗ này, nép mình vào một góc khuất, và từ góc khuất này lại nhìn ra kia đã thấy một nơi rất là quen thuộc , đó là y quán của Khánh Hậu . Nàng rón rén nhìn vào đèn lồng trước cửa y quán vẫn đang sáng, cửa vẫn đang mở , dường như đang chờ đợi ai đó trở về. Nàng muốn bước vào đó, không chỉ đơn giản là muốn kiếm được chỗ qua đêm , mà bên trong đó có chăn êm nệm ấm chờ nàng . Và thậm chí theo lời Khánh Hậu nói, nàng sẽ có người hầu kẻ hạ . Nhưng nàng vẫn đứng đó , không bước chân đi được , bởi nàng sợ rằng nàng bước vào y quán ấy thì nàng sẽ không bao giờ được quay về lại ngôi làng của mình được nữa. Nguyệt Hằng trốn ở góc khuất đấy , lén lút nhìn về phía y quán ,trong lòng rất nhiều dòng cảm xúc khác nhau khiến tâm trạng nàng tương đối hỗn loạn. Nàng vừa muốn bước vào đó, vừa sợ không dám vào vì mình sẽ không còn trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503252/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.