Cả hai con người đang bước chân trên con đường mòn, bước từng bước dần hướng đến trấn Nông Sơn. Nguyệt Hằng lầm lủi đi trước , tên hộ vệ đi sau để hộ tống. Những bước chân của Nguyệt Hằng dịu dàng, cùng với dáng người thon thả thướt tha đi trước, tất cả đều đập hết vào mắt của tên hộ vệ. Hình dáng nuột nà ấy khiến hắn nhớ lại cuộc chơi đêm qua, bất chợt trong lòng hắn trở nên thèm muốn. Hắn liếm môi một cái, bước nhanh lên trước đưa tay tóm lấy tay Nguyệt Hằng kéo lại. Nguyệt Hằng bị tác động bất ngờ thì giật mình , nàng quay lại nhìn hắn mà hỏi.
- " hộ vệ đại nhân, ngài định làm gì vậy? Đang ban ngày ban mặt, xin ngài đừng làm chuyện bậy bạ."
Tên hộ vệ nghe Nguyệt Hằng nói những câu đó thì không nhịn được cười , hắn nhe răng mà nói.
- " ha ha ha...Chuyện bậy bạ mà ngươi nói là chuyện gì ? Không phải ngươi đang đi làm đó sao ? Ta cảm thấy đang có hứng thú sử dụng dịch vụ của ngươi, cho nên ta sẽ là người mở hàng cho ngươi, vậy thì có gì là bậy bạ? Ngươi nói xem, ta muốn sử dụng dịch vụ, ngươi không có ý kiến gì đấy chứ?"
Nguyệt Hằng khựng người lại, đôi mắt từ lo lắng chuyển sang buồn thăm thẳm. Phải rồi, nàng đang đi làm, mà cái công việc nàng làm chính là công việc ấy . Nàng không nói gì , mặt cúi gầm xuống đất, trong lòng chìm trong những sự hổ thẹn xấu xa. Tên hộ vệ khoái chí kéo tay Nguyệt Hằng đi .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503262/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.