Nguyệt Hằng ngồi lạc lõng cô đơn trong một xó xỉnh tối tăm nào đó mà khóc, nước mắt cứ thế rơi lặng lẽ giữa bóng tối cô đơn. Nàng cũng như bao nhiêu người con gái khác , mơ ước một ngày gặp được lang quân của mình, cùng lang quân đắp xây hạnh phúc gia đình . Giấc mơ ấy trong lòng nàng vẫn còn đó, chỉ là nàng không dám tin rằng giấc mơ sẽ thành thật nữa thôi. Nàng khóc mệt rồi thì ngồi dựa lưng nghỉ, nhắm mắt lại thư giãn, một giấc ngủ ngắn và nhẹ nhàng chợt đến với Nguyệt Hằng. Trong giấc ngủ ngắn ấy, nàng mơ một giấc mơ đẹp . Trong giấc mơ đẹp ấy , nàng thấy một người đàn ông trong bộ thư sinh màu trắng với mái tóc cột cao bạc trắng . Người đàn ông đang nhìn nàng mỉm cười . Nàng nhìn người đàn ông ấy , không nhìn rõ mặt của người ấy , nhưng thấy rõ nụ cười dịu dàng mà người ấy trao cho mình. Trong giấc mơ , Nguyệt Hằng nhìn người đàn ông ấy mà hỏi .
- " Phong lang, chàng đến đây để đón em phải không?"
Một câu hỏi mà nàng cũng chưa từng nghĩ tới, cứ như thể nó được lập trình từ quá khứ xa xôi. Chàng trai ấy bước gần tới Nguyệt Hằng, đưa bàn tay về phía nàng mà nói với một nụ cười dịu dàng.
- " Nguyệt Hằng của ta, chúng ta trở về nhà thôi."
"Về nhà " , tức là căn nhà nơi nàng và chồng sinh sống, đó luôn là điều Nguyệt Hằng khao khát. Nguyệt Hằng mừng rỡ, nàng với hai tay về người đàn ông ấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503265/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.