Nguyệt Hằng và Khánh Hậu đang ở trong căn chòi rách. Bọn họ cách nhau chỉ vài bước chân, hai người nhìn nhau bất động. Nguyệt Hằng tròn xe con mắt nhìn Khánh Hậu,cảm thấy ngạc nhiên . Hắn vừa nói là hắn sẽ lựa chọn lại, sẽ yêu thương và che chở cho cả nàng cùng những đứa trẻ tật nguyền kia, điều này sao có thể được chứ ? Nàng ngơ ngác, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, ấp úng hỏi.
- " Đại nhân , không phải là đang nói đùa đúng không ? Đại nhân không phải đang muốn chọc ghẹo tiểu nữ, đúng không?"
Nguyệt Hằng thực sự rất ngạc nhiên, bởi người đàn ông này trong trí nhớ của nàng là một người tàn nhẫn và không bao giờ chịu tốn tiền cho những sinh mệnh mà ông ta gọi là "không là gì của mình". Khánh Hậu đã có sự chuyển biến về nhân sinh quan, lúc này lắc đầu, khuôn mặt trở nên buồn tiếc nuối mà bảo.
- "không, ta không hề nói đùa, những lời của ta là thật . Nếu bây giờ cho ta trở về về ngày ấy và lựa chọn lại, ta sẽ giữ chặt cô nương vào trong tay mình , quyết không buông ra . Ta sẽ hoàn thành tâm nguyện của cô nương, sẽ bao bọc bọn trẻ, không để cô nương phải chịu khổ nữa . Đúng, ta sẽ làm như vậy đấy, không phải là đã nói đùa đâu."
Nguyệt Hằng vẫn tròn xoe mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình, không tin nỗi những gì mới nghe được. Trước ánh mắt nghi ngờ đó, Khánh Hậu cũng hiểu thái độ này của Nguyệt Hằng là gì. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503267/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.