Trấn Nông Sơn hôm nay đáng lẽ là một ngày bình thường như nó vẫn thế, cơ mà hôm nay nó lại không được bình thường lắm vì sự xuất hiện của một người lạ mặt. Hai người lính canh gác cổng đang thực hành nhiệm vụ của mình, thì họ bất chợt nhìn thấy có hai người từ xa đi tới. Một người thì trông có vẻ quen, còn người kia thực sự rất là lạ. Hai người đang đi tới trấn ấy không phải ai xa lạ , mà chính là Nguyệt Hằng và Vân Phong, họ đang vào trấn mua sắm. Bọn họ đi sát bên nhau tình tứ, khiến cho những người nhìn thấy bị thu hút và rất tò mò. Khi Nguyệt Hằng và Vân Phong tới gần, hai người lính rất là ngạc nhiên, họ liền hướng Nguyệt Hằng hỏi.
- " tiểu cô nương thì chúng ta biết rồi, còn vị công tử này là ai vậy? Chúng ta chưa từng gặp vị công tử này bao giờ "
Lính canh gặp người lạ thì phải hỏi, đó là công việc của họ. Nguyệt Hằng cung kính thi lễ.
- " thưa hai vị quan nhân , người này là phu quân của tiểu nữ, hôm nay cùng tiểu nữ vào trấn mua sắm một ít đồ, mong hai vị quan nhân cho phép."
Hai người lính ồ lên một tiếng, mắt tròn xoe ngạc nhiên . Bọn họ thoáng nhìn nhau, sau một chút suy nghĩ thì chỉ tay vào trong trấn mà nói.
- " vậy à? Vậy thì cứ vào đi, chúng ta không làm khó cô nương làm gì"
Hai người lính có vẻ rất là yêu mến Nguyệt Hằng cho nên họ dễ dàng với nàng hơn mức bình thường. Nguyệt Hằng hiểu điều đó, nàng cúi đầu cảm tạ, rồi dẫn lang quân đi thẳng vào trong trấn . Khi bóng dáng hai người họ đi vào trong, hai người lính lúc này nhìn theo ngạc nhiên nói với nhau.
- "này, ngươi có nghe cái tin đồn ấy chưa? Và ngươi có tin rằng cái tin đồn ấy là thật hay không?"
- "Ta đương nhiên là có nghe tin đồn rồi, nhưng ta chưa từng nghĩ tin đồn ấy là thật . Bây giờ gặp trực tiếp rồi, vậy có nên tin hay không đây?"
- " giờ không tin cũng phải tin rồi. Cơ mà cái tên đẹp trai kia là con nhà giàu, là cao nhân à ? Liệu có lý nào như vậy không?"
Bọn họ nhìn nhau, nhún vai ra vẻ không mấy tin tưởng, bởi với họ điều này rất khó tin. Rồi họ lại suy nghĩ gì đó, bất giác thở dài.
- " mà thôi... nếu như đó là sự thật , thì chúng ta nên chúc mừng cho tiểu cô nương ấy mới đúng "
- " phải đó, phải đó . Tiểu cô nương ấy vừa đẹp người vừa đẹp nết , là một mỹ nữ hiếm có. Chỉ vì số phận hẩm hiu nên mới phải trải qua những chuyện đau đớn như vậy, nên việc cô nương ấy có được một người chồng tốt là điều chúng ta nên chúc mừng "
Hai người lính nói tới đây thì mỉm cười gật đầu , trong lòng thầm cầu chúc cho Nguyệt Hằng được hạnh phúc.
Bên trong trấn , Vạn Vân Phong và Nguyệt Hằng đang bước đi, và bọn họ trở thành tâm điểm của sự chú ý. Người khác chú ý đến bọn họ không chỉ vì bọn họ trông rất nổi bật, mà còn là vì Nguyệt Hằng là một người khá nổi tiếng ở cái trấn này. Bọn họ nhìn vào đôi nhân tình ấy mà xì sầm bàn tán, vô cùng hiếu kỳ về sự xuất hiện của nam nhân tóc trắng kia.
- " Nhìn kìa ,nhìn kìa . Có phải là tiểu nha đầu trong lời đồn không ? Và nam nhân đi bên cạnh nha đầu ấy là ai vậy?"
- " ta nghe nói nha đầu kia sắp cưới chồng, nam nhân đó không phải là chú rể đấy chứ?"
- " chắc là như vậy, có khả năng nam nhân đó chính là chú rể trong lời đồn. Nam nhân này trông rất lạ mặt, chắc không phải là người ở đây. Phải chăng là người từ xa tới và không biết nha đầu kia làm việc gì, cho nên mới cắm đầu vào lấy vợ?"
- "Có lẽ là như vậy . Nhưng mà nếu giả sử nha đầu kia không làm cái công việc ấy, thì trông bọn họ không xứng đôi lắm chứ."
Những tiếng bàn tán xì xầm của người dân nhắm vào hai người họ , không mấy lời tốt đẹp. Thế nhưng Vân Phong chẳng thèm để ý, hắn cùng Nguyệt Hằng cứ bước đi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Bọn họ đến khu vực mua bán các loại động vật, dự tính mua trâu về cày cấy. Nguyệt Hằng thì muốn mua một con trâu, thế nhưng lúc này Vân Phong chợt để ý đến gì đó , hắn nắm tay Nguyệt Hằng mà nói .
- "đi nào, chúng ta hãy tới chỗ này , có một chuyện rất thú vị ."
Nguyệt Hằng không hiểu chuyện lắm, nhưng nàng cũng thuận theo Vân Phong mà bước đi . Hai người tới một khu vực, ở đó có một chàng thanh niên dắt theo một con ngựa còi tới gặp chủ buôn ngựa, hai người đang bàn bạc gì đó. Khi Vân Phong và Nguyệt Hằng tới gần, lúc này mới nghe rõ tiếng nói chuyện, người thanh niên dẫn ngựa tới hướng ông chủ , khuôn mặt nhăn nhó mà nói.
- "Ông chủ buôn ngựa, ông xem lại con ngựa này đi . Tuy là nó có hơi gầy một chút , nhưng vẫn còn rất trẻ khỏe, là một giống ngựa tốt. Con ngựa này là một con ngựa quý, nếu không phải vì phụ thân tôi đang bị đau chân không thể đi làm được, thì tôi cũng không đem bán con ngựa này cho ông đâu . Ông không thể ra giá cao hơn một chút à?"
Ông buôn ngựa mặt mày ra vẻ bất cần, xì một tiếng mà lắc đầu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.