Nguyệt Hằng kinh hãi vô cùng, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn chồng mình. Vạn Vân Phong tát vào trưởng trấn Nông Văn Rau cũng là tát vào mặt vị chúa đất, điều này không phải là quá khủng khiếp hay sao? Nếu chiếu theo luật của trấn , dám xúc phạm trưởng trấn lập tức sẽ bị chém đầu. Nguyệt Hằng hiểu rõ về điều này, cho nên cảm giác tựa như đất trời sụp đổ, cố gắng tìm cách ngăn Vân Phong lại . Nguyệt Hằng lúc này vươn tay bịt miệng Vân Phong, hướng ánh mắt đầy kinh hãi của mình về phía trưởng trấn mà run rẩy.
- " thưa đại nhân, mong ngài tha tội cho chàng ấy. Phu quân của tiểu nữ thần kinh không được bình thường, xin đại nhân từ bi đừng chấp nhất. "
Vừa nói vừa vội vàng lôi Vân Phong đi ra ngoài , cố gắng bỏ trốn nhanh nhất có thể , sợ rằng ở lại lâu thêm sẽ bị xử tội chết. Đương nhiên Vạn Vân Phong không sợ hãi gì cả, nhưng nhìn thấy Nguyệt Hằng như vậy hắn cũng không nỡ làm thêm điều gì đó khiến nàng đau buồn, đành phải im lặng. Hắn lặng lẽ tháo dây dắt ngựa rời đi, lặng lẽ bước chân cùng Nguyệt Hằng rời khỏi. Ở bên trong tiệm vải , tên Quân y cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, hắn đứng bên cạnh trưởng trấn và hỏi.
- " Đại nhân , sao đại nhân có thể cho hắn bỏ đi một cách dễ dàng như vậy được? Chỉ cần Đại nhân nói một tiếng , lập tức điều động quân đội giết hắn tại chỗ , cho dù hắn có là cao thủ không thể trốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503291/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.