Vạn Vân Phong và Nông Văn Rau đã tạo ra một mối quan hệ thân tình với nhau, trò chuyện rất là vui vẻ. Chỉ là thời gian thì hữu hạn, lúc này cảm thấy cần phải về nhà gấp, Vân Phong liền hướng Nông Văn Rau nói.
- " Được rồi , trò chuyện tới đây thôi. Bây giờ ta phải về nhà để làm việc cần làm đây, chuẩn bị để đón tiếp ba vị khách quý này. Ông nhớ đến kịp lúc nhé , chúng ta sẽ gặp lại trong bữa tiệc. Xin cáo từ."
Lời mời của Vân Phong tuy hơi muộn, nhưng vẫn kịp. Nông Văn Rau biết rằng mình đã chính thức được mời dự, vui vẻ hướng Vân Phong thi lễ.
- " Vâng, công tử về nhà lo mọi chuyện, ta cùng thuộc hạ sẽ đến ngay . Hẹn gặp lại."
Bọn họ chào từ biệt nhau, Vân Phong lập tức rời đi , hướng về nhà của mình để chuẩn bị cho hôn lễ . Hắn bước chân thật nhanh , mong sớm về nhà để gặp lại người vợ đang chờ đợi hắn . Thế nhưng bước chân ấy đi được giữa đường, hắn chợt phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ. Ở phía xa xa có khói bốc lên , vị trí mà khói bốc lên ấy lại trùng với vị trí ngôi làng của hắn , không lẽ là có chuyện gì đã xảy ra? Vân Phong cảm thấy lo lắng trong lòng , hắn không đi bộ nữa mà phóng hết tốc lực lao vút đi . Tốc độ của hắn nhanh hơn bất cứ con ngựa nào ở trấn này, lướt ngang qua cỏ còn để lại luồng gió xoáy, mỗi bước chân dậm qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503304/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.