Tên hộ vệ giật bắn người , hắn không dám nghĩ rằng mình sẽ sống sót trở về, chỉ mong gia đình ở nhà được bình yên . Thế nhưng xem ra ước nguyện của hắn không thành khi trưởng trấn Nông Văn Rau muốn đem cả gia tộc hắn ra thí mạng để làm yên lòng vị tiên nhân trước mặt. Tên hộ vệ hướng đôi mắt đẫm lệ của mình về phía Vân Phong mà như cầu xin sự bao dung. Nông Văn Rau hùng hục đi về phía tên hộ vệ , toan ra tay hạ sát thì Vân Phong lúc này đưa tay chặn lại nói .
- "ngươi không cần phải giết hắn . Nếu như ta thật sự muốn hắn chết , thì lưỡi kiếm lúc nãy ta đã nhắm vào cổ rồi chứ không phải nhắm vào cánh tay . Ngươi không cần phải hạ thủ ở đây, tha cho hắn một mạng đi. Nông Văn Rau khựng lại ngạc nhiên, vị tiên nhân này không những không diệt tộc tên hộ vệ, mà còn xin Nông Văn Rau tha mạng cho hắn, điều này thật sự quá bất ngờ rồi. Tên hộ vệ nghe được những điều này thì mừng rỡ, lại ngước đôi mắt đẫm lệ, ánh mắt đầy biết ơn nhìn nam nhân tóc trắng kia không nói thành lời. Nông Văn Rau lúc này vẫn còn ngạc nhiên, lại hướng Vân Phong thi lễ hỏi.
- " tiên nhân, ngài thật sự tha cho cái tên rác rưởi này à? Ngài không muốn tiểu nhân diệt tộc hắn sao? "
Vân Phong bật cười, hắn lấy trong áo ra một cái túi vải đỏ rực , từ từ đút huyền phẩm ma kiếm sào phơi vào trong túi vải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503318/chuong-520.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.