Tiều Đực kể đến những giây phút cuối cùng của Nguyệt Hằng, những thời khắc mà nàng đã lọt vào vòng vây của lũ linh cẩu độc ác. Trong lúc mà nàng cô đơn nhất , lúc nàng gặp nguy hiểm nhất , thì trái tim nàng vẫn mong cho người chồng của mình được bình an. Vạn Vân Phong lúc này ngón tay giật nhẹ, khuôn mặt nhăn nhó kiểu như trong lòng đang cuộn trào bão tố của sự phẫn nộ. Nông Văn Rau đứng bên cạnh, nhìn thấy phản ứng đấy thì đâm ra âu lo. Ông ta hướng Vân Phong mà nói .
- " thưa tiên sinh , người vẫn ổn chứ?"
Vân Phong lúc này hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh , đoạn đưa bàn tay về phía Nông Văn Rau ra hiệu mình ổn và gật đầu. Tiều Đực kể tới đây thì kết câu chuyện, hắn thở dài mà nói.
- "Bọn chúng sau khi xong việc thì kéo nhau về Đại La cả, ta cũng không ở lại mà trở về núi Lương. Khi về trại rồi ta cảm thấy có chút không an tâm, liền cho bọn do thám xuống làng xem thử thì gặp ngươi trở về . Mọi chuyện đến đây thì không cần phải nói tiếp nữa nhỉ."
Tiều Đực phì cười , nhưng trong ánh mắt của hắn dường như cũng cảm thấy kinh sợ hành động của bọn quan chức Đại La. Tất cả mọi người lúc này đều rơi vào trạng thái im lặng, nhất thời chưa biết nói gì , ai nấy đều suy nghĩ rất nhiều. Khánh Hậu nãy giờ vẫn im lặng , nghe câu chuyện của Tiều Đực trong lòng ông ta cảm thấy nghi ngờ. Khánh Hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503339/chuong-528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.