Diệp Lan lúc này cũng có chút tủi thân trong lòng, siết chặt đôi bàn tay của mình lại , khẽ mím môi.
- " thưa trượng mẫu, con chỉ là con gái của một phú thương bình thường, được gả vào nhà Độc Cô là một vinh dự đối với con rồi. Gia tộc Độc Cô nhiều đời làm quan to, được làm con dâu của gia tộc này đó là một vinh dự , con nào dám suy nghĩ nào hơn chứ"
Quả thật mà nói, thì việc một thiếu nữ của một gia đình giàu có gả cho con trai của một gia tộc quan lớn thì là điều môn đăng hộ đối. Diệp Lan cũng không dám đòi hỏi gì hơn . Tuy vậy , trên đôi môi nàng khẽ mím lại thể hiện một chút gì đó uất ức trong lòng. Độc Cô phu nhân rất hiểu điều này, sự uất ức đó là việc một người vợ không mấy khi được ở bên cạnh chồng mình, khi mà con trai của bà ta suốt ngày lăn lộn làm công vụ ở ngoài kia , chẳng mấy khi có mặt ở nhà. Độc Cô phu nhân siết chặt bàn tay con dâu, cảm thấy thương cảm rất nhiều. Cùng là phụ nữ như nhau, cùng làm dâu như nhau, cho nên Độc Cô phu nhân lại càng yêu quý đứa con dâu ấy. Mẹ chồng và nàng dâu đang nắm tay nhau , cảm nhận sự đồng cảm trong tâm hồn, thì lúc này có tiếng người hầu nói lớn.
- " bẩm lão gia, bẩm phu nhân, bẩm thiếu phu nhân. Độc Cô công tử đã trở về rồi ạ"
Âm thanh của tiếng bẩm báo to rõ vang vọng đến tai của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503359/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.