Độc Cô gia tộc mấy ngày chịu tang cho người chủ gia đình, cũng đã đến lúc phải làm những giai đoạn cuối cùng. Đoàn người bước đi hướng về phía nghĩa trang, khiêng linh cửu của vị tướng ấy, đưa tiễn vị tướng về nơi an nghỉ cuối cùng , yên nằm dưới ba tấc đất. Khi nấm mồ được hình thành, bia mộ được đặt xuống, cũng là lúc đoàn người trở về nhà của mình. Những người ở lại sau cùng bịn rịn nói lời chia tay trước nấm mồ kia, rồi cũng phải rời đi để lại khung cảnh Yên Bình nơi nghĩa trang lạnh lẽo như nó vẫn thường thế. Độc Cô Tởm đang cùng mẹ và vợ của mình ngồi trong nhà, mặt mũi ai nấy cũng trầm ngâm buồn phiền đau đớn. Việc lo hậu sự cho cha đã xong, bây giờ là chuyện hắn phải đi tới Giao Chỉ để nhận chức, gia đình vì chuyện này mà buồn phiền lại buồn phiền thêm. Người chủ gia đình mới mất xong , nỗi đau vẫn đang còn đó , vậy mà đứa con trai lại bị biệt phái xuống cực nam Giao Chỉ làm việc , vậy thì khi nào mới được về nhà đây? Bọn họ ngồi đó lặng lẽ không ai nói với ai được câu gì, hiện thực xảy ra quá phũ phàng khiến cho họ thật sự không thể lập tức mà chấp nhận được. Nhưng cho dù không muốn chấp nhận cũng có thể làm gì đây. Lệnh vua đã ban ra , nếu như dám kháng lệnh sẽ bị chu vi cửu tộc, là hình phạt nặng nhất thời phong kiến. Họ cứ ngồi đó lặng im cho đến khi tên Thạnh Bắc từ bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503391/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.