Hiệp Ninh thở dài một tiếng, nói rằng bây giờ chỉ còn cách hai nhà đều cùng nhau bỏ xứ trốn đến một nơi thật xa.
- ""Bỏ trốn khỏi đất kiến nghiệp ư?" . Cả ba mẹ con nhà Độc Cô đồng thanh thốt lên , ngạc nhiên trước lời đề xuất đó, trong lòng rất nhiều điều muốn hỏi. Thúy Nga hiện đang là người đứng đầu phủ Độc Cô, chuyện hương hỏa nhanh khói cho tổ tiên dòng tộc đều là một tay bà làm cả. Bây giờ bỏ xứ rời đi cũng có nghĩa là mồ mả tổ tiên không ai chăm sóc, rất nhiều vấn đề phải buông bỏ. Bà tâm tư, từ tốn bước lên trước một bước, hướng ánh mắt về phía Hiệp Ninh mà nói.
- " Nếu bỏ trốn , vậy thì bỏ trốn đi đâu bây giờ?"
Hiệp Ninh lại trầm ngâm, ông ta tặc lưỡi một cái.
- " Nhà của lão bỏ trốn đi đâu thì lão đã có kế sách, còn việc nhà Độc Cô phu nhân trốn đi đâu thì lão nghĩ chỉ có thể đi xuống Giao Chỉ đoàn tụ với tiết độ sứ Đại Nhân. Nơi ấy tuy vẫn thuộc quyền cai quản của Đông Ngô, nhưng xem như là vùng cực nam xa xôi . Tới Giao Châu cũng có nghĩa là rời khỏi Trung Nguyên, đủ xa để thoát khỏi nanh vuốt của kẻ thù. Không biết ý của gia đình thế nào?"
Thời phong kiến, việc bỏ nhà đi di cư đến một nơi xa không phải là một việc dễ dàng gì. Nếu không phải là hoàn cảnh bắt buộc, thì không ai muốn bỏ xứ đi cả. Thúy Nga quay sang nhìn con gái mình, lòng tràn đầy yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503446/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.