Ba người phụ nữ kia cho rằng có tiền thuê nhân công , thì họ sẽ kiêm luôn việc bảo vệ. Hiệp Ninh lúc này vẫn cầm hai đồng trên tay, nhẹ lắc đầu mà nói.
- " Mọi người hiểu sai rồi , đều đã nhìn nhận vấn đề một cách sai lầm rồi. Nếu như thuê nhân công để họ khiêng vác vận chuyển hàng hóa cho ta, mà còn bắt họ phải liều mạng chiến đấu để bảo vệ hàng hóa, thì một đồng kia thực sự quá bèo bọt. Nếu chỉ trả công có một đồng cho hai công việc cùng lúc, thì số tiền này quá rẻ mạt với bất cứ một người nào, và sẽ chẳng có ai chịu làm cả đâu."
Đây là đạo lý tự nhiên của cuộc đời rồi. Mọi công sức đều phải được trả một số tiền xứng đáng. Nếu số tiền bỏ ra không xứng đáng với công sức của người làm, họ sẽ đi kiếm nơi khác với một ông chủ khác có thể trả cho họ số tiền xứng đáng, chứ tuyệt đối sẽ không làm việc cho một tên chủ keo kiệt như vậy. Ba người phụ nữ thoáng hiểu ra điều gì đó, họ trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi gật gù.
- " Phải rồi, nếu chuyện đi buôn mà kiêm theo việc liều mạng chiến đấu, thì số tiền một đồng có lẽ là hơi ít . Nhưng mà trả lương chiến đấu cho họ thì trả thêm một đồng là được rồi , tại sao lại phải trả tới hai đồng như thế chứ ? Trả gấp đôi tiền công lao động bình thường, như vậy không phải là hơi nhiều hay sao?"
Thúy Nga cho rằng việc trả tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/80925/chuong-582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.