Tên hộ vệ trung thành của phủ Độc Cô là Thạnh Bình , trước uy áp Võ Hoàng đã không còn trung thành nữa, mà không một chút đắn đo bỏ chủ nhân mình chạy mất dép. Hắn lao vút đi vào trong hẻm, thoáng chốc đã không còn thấy hình bóng của hắn ở đâu. Những việc bỏ chủ chạy lấy người như vậy là một chuyện không tốt đẹp gì, và luôn trở thành đề tài bàn tán chê bai của người đời. Sự việc xảy ra trước mặt khiến cho tên Ninh Sơn cảm thấy khinh bỉ . Hắn cười nhạt một tiếng, bỏ qua chuyện của kẻ bỏ chạy, rồi hướng chú ý về cỗ xe ngựa, mỉm cười mà nói.
- "Độc Cô lão phu nhân à, có nhiều chuyện bà không thể qua mặt ta được đâu. Cái tên Hiệp Ninh mà lão phu nhân tin tưởng ấy, hắn vốn đã bị ta mua chuộc từ lâu. Chuyện lão phu nhân đưa con gái về Sài Tang rồi cưới chồng ở đó nhằm trốn thoát hôn sự của ta , điều này đã được tên Hiệp Ninh ấy kể lại tường tận. Bà thật sự đã quá xem thường ta rồi, làm sao có thể dùng mưu kế tầm thường ấy để qua mắt ta?"
Hắn vừa nói vừa cười nhếch mép , cảm nhận bên trong ba người phụ nữ kia vừa tức giận và vừa kinh hãi không nói lên lời. Khỏi phải nói cũng biết , cái người mà mình tin tưởng nhất lại phản bội mình , cái người duy nhất mà mình có thể dựa vào lại là người bán đứng mình, thì cảm giác ấy thật sự rất khó để diễn tả. Ninh Sơn nghĩ rằng ba người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/80934/chuong-573.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.