Độc Cô Tởm trong giây phút này được khai sáng ra một thứ kiến thức mới, hắn nhìn nhận ra vấn đề một cách thấu đáo hơn. Từ trước giờ hắn luôn dùng bạo lực để trấn áp người khác, dùng sự cố chấp quyền uy để bắt người khác phải thuần phục. Nhưng bây giờ trước hoàn cảnh hiện tại, hắn nhận ra rằng tình cảm có giá trị hơn là bạo lực. Con người ta hoàn toàn có thể lấy nhân nghĩa để thắng hung tàn, dùng trí nhân để thay cường bạo. Chỉ cần hạ mình một chút để xin lỗi , thì tự khắc mọi chuyện lại trở nên tốt đẹp như vậy. Trong đầu hắn tự nhiên nảy sinh một cảm giác muốn được áp dụng kiến thức mới, muốn thử nghiệm một chút những gì mà hắn mới học được, và cũng là muốn giải quyết êm thắm chuyện gia đình. Sau khi xin lỗi và đã được Yên Nhiên chấp thuận, thì vẫn còn một lời xin lỗi với mẫu thân mà hắn muốn nói ra. Hắn lúc này từ từ đứng dậy, chậm rãi đi về phía mẹ của mình . Hắn đứng trước mặt mẹ hắn , chậm rãi quỳ xuống trước mặt mẹ mà nói.
- "Con xin lỗi mẫu thân, con đã làm cho người đau lòng rồi . Con biết tội lỗi con gây ra đã khiến cho mẹ đau đớn như cắt từng khúc ruột. Con biết mình đã quá bậy bạ, vì sự nóng giận của bản thân mà gây ra tội lỗi tày trời này. Con cầu mong mẫu thân giơ cao đánh khẽ , tha cho con để con có thể sửa chữa lỗi lầm của mình, hu hu hu..."
Vừa nói vừa nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/917357/chuong-642.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.