Đứa trẻ bị sốt cao , càng lúc càng yếu đi. Nó quằn quại trong bệnh tật khiến cho người mẹ ấy đau xót vô cùng. Bà siết chặt tay con mình, trong lòng đau quặn nhưng vẫn mở lời an ủi nó.
- " Con yêu, đừng lo. Ngay bây giờ mẹ sẽ đi gọi đại phu về chữa bệnh cho con , rồi con sẽ hết bệnh thôi , đừng lo nhé."
Nói đoạn liền rời nhà bước đi, dáng người tiều tụy ấy lao ra ngoài giữa trời đêm khuya khoắt, bất chấp mọi hiểm nguy có thể gặp ở ngoài đấy. Người đàn bà giữa đêm hôm chạy đi tìm đại phu mà không có gì trong tay. Bây giờ bà không còn đồng nào trong người nữa rồi , nhưng biết làm gì được bây giờ? Vì sinh mạng đứa con duy nhất của mình, người phụ nữ ấy cứ liều mạng mà đi thôi. Ở cái thời phong kiến , một người phụ nữ mà một thân một mình đi giữa đêm hôm khuya khoách là một điều tối kỵ. Cái thời mà an ninh không đảm bảo , thì người phụ nữ ấy thế bị cướp, bị bắt cóc, hoặc bị những điều khủng khiếp khác mà người ta không ngờ tới. Nhưng tấm lòng của người mẹ, làm sao có thể chịu đựng buông xuôi trước sinh mệnh của đứa con mình. Bà lao đi với cơ thể tàn tạ, hướng thẳng tới nhà tên đại phu lừa tiền của bà. Giao Chỉ thời này người Hán tới làm ăn rất đông, họ hình thành một khu vực riêng thường được gọi là khu vực người Hán. Người phụ nữ ấy đi vào trong khu vực của những người thống trị, tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/917391/chuong-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.