Anh đâm quá mạnh, Nghê Thanh Gia bị đâm mạnh đến mức không thể chống đỡ được, nửa người trên của cô khuyu xuống, khuôn mặt vùi vào ghế sô pha.
Chiếc ghế sô pha mềm mại bị lõm vài chỗ, đặc biệt là hai chỗ cô đang quỳ, lộ ra chút vết rách.
Nghê Thanh Gia không nói chuyện, cũng không thể nói một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể mềm mại thút thít.
Trần Kính một tay ôm eo Nghê Thanh Gia, nâng người cô lên, tay kia vuốt ve cô, nắm cái cổ mảnh khảnh của cô.
"Hưm..." Cổ Nghê Thanh Gia bị bóp, ấm ức quay đầu lại, Trần Kính hôn lên môi cô, hạ thân ra sức cắm rút.
Nghê Thanh Gia rên rỉ, giống như một con mèo nhỏ phát dục. Miệng trên cắn anh, miệng dưới mỗi lúc một hút anh chặt hơn.
Trần Kính bị lỗ thịt ấm nóng bao bọc, rất muốn chơi nát quả đào mật này, nhưng lại sợ cô chịu không nổi nên hơi khống chế sức lực.
Ngay sau đó, anh nghe thấy một giọng nói ngọt ngào: "A Kính, g.ậy th/ịt to của anh A Kính... Ăn ngon..."
Một tia lửa thắp lên ngọn lửa thảo nguyên.
Trần Kính bóp cổ cô, dùng hết sức chạy nước rút, hung hăng xỏ xuyên Nghê Thanh Gia.
Cô ngửa mặt khóc nức nở gọi "Anh A Kính", bị cắm đến ngây ngẩn cả người, thân dưới vẫn mút chặt anh, hai bầu ngực điên cuồng rung ring trong không khí.
Trần Kính yêu chết Nghê Thanh Gia.
Yêu sự quyến rũ táo bạo của cô, yêu cả sự nũng nịu ngọt ngào. Yêu cô ngoan ngoãn nằm dưới thân mặc anh đ*.
Càng yêu cô, càng phụ thuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-duong-ngon/310600/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.