"Nè, không có ai tỏ tình trong nhà vệ sinh đâu." Nghê Thanh Gia chán ghét nói, nhưng khóe môi lại nhếch lên, "Không lãng mạn chút nào."
Trần Kính sờ sờ mũi, cảm thấy cô nói có lý.
Nghê Thanh Gia niết eo Trần Kính: "Nhưng vì biểu hiện xuất sắc của anh ngày hôm nay, em sẽ suy nghĩ về điều đó."
Trần Kính cúi đầu hỏi: "Em suy nghĩ trong bao lâu?"
"Ờm..." Nghê Thanh Gia ra vẻ tự hỏi, "Dù sao mấy ngày nữa em sẽ cho anh đáp án."
Trần Kính nói: "Được."
Không phải Nghê Thanh Gia muốn lập lờ nước đôi với Trần Kính, nhưng cô nghĩ rằng tình hình hiện tại không thích hợp để bắt đầu mối quan hệ thứ hai của hai người.
Lần đầu tiên ở bên nhau, là cô đè anh ra sờ khiến anh xuất tinh. Khởi đầu không như ý, kết thúc không có hậu.
Lần này, lại là một cảnh tương tự.
Duyên phận và tình cảm là vật thể vô hình, nhưng có đôi khi nó thật sự rất kỳ diệu.
Cô sợ rằng cùng một khởi đầu sẽ dẫn đến cùng một kết quả. Nghê Thanh Gia không muốn lặp lại những sai lầm tương tự, cô muốn có mối quan hệ lâu dài hơn với Trần Kính.
Cho cả hai một chút thời gian, để cô và Trần Kính suy nghĩ kỹ sau khi cảm xúc thể xác lắng xuống, rồi đợi anh chính thức thổ lộ tình cảm.
Ngày hôm sau là ngày cuối cùng của đại hội thể thao.
Vòng chung kết của một số hạng mục sẽ được tổ chức vào buổi sáng, lễ trao giải và hội thao công nhân viên sẽ được tổ chức vào buổi chiều.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-duong-ngon/310606/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.