Nghê Thanh Gia chậm rì rì trở lại sân thể dục, nhưng Trần Kính đã không còn ở đó nữa.
Cô tìm được vị trí của lớp Trần Kính, Trần Kính cùng mấy bạn học ngồi trên ghế, anh hơi khom lưng, cúi đầu ho khan, không nhìn rõ vẻ mặt.
Nghê Thanh Gia hít một hơi thật sâu, đi đến trước mặt Trần Kính, thấp giọng hỏi: "Anh ổn không?"
Nghe thấy giọng nói của cô, Trần Kính chậm rãi ngẩng đầu lên.
Một chai nước khoáng xuất hiện trước mặt anh, bàn tay trắng nõn với những đầu móng mềm mại, sáng bóng được cắt tỉa gọn gàng.
Ánh mắt nhìn về phía sau, làn váy đen như màn sương dày bao quanh đôi chân thon dài thẳng tắp.
Trần Kính bình tĩnh nhìn lướt qua, nhận lấy nước, lén lút đẩy chai nước khoáng uống dở dưới chân xuống gầm ghế.
Anh phát ra một tiếng, thanh âm trầm khàn: "Không ổn."
"A?" Nghê Thanh Gia căng thẳng, Trần Kính chưa bao giờ nói dối, nghĩ đến cảnh anh chạy nghiêm túc như vậy, cảm thấy rất dễ xảy ra chuyện không hay, Nghê Thanh Gia lắp bắp hỏi: "Chỗ nào, anh khó chịu chỗ nào?"
Anh không chịu nói.
Đôi mắt cụp xuống, vẻ mặt yếu ớt, đôi môi nứt nẻ trắng bệch, dưới ánh nắng không còn chút máu khiến Trần Kính trông càng thêm đáng thương.
Anh chỉ chiếc ghế bên cạnh, "Ngồi với anh một lát."
Trong đầu Nghê Thanh Gia tràn ngập câu "không ổn" của Trần Kính, cô không nghĩ nhiều, ngồi xuống bên cạnh.
Trong lúc lo lắng, cô cũng quên mất mối quan hệ tế nhị giữa họ, không khỏi trách móc: "Sao lại chạy vội thế, ai đuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-duong-ngon/338272/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.