Nghê Thanh Gia đứng dậy, không nhìn Trần Kính nữa, vội vàng nói: "Tớ đi rửa tay."
Cô bước ra khỏi phòng mà không ngoảnh lại.
Cô sợ nếu mình chần chừ nhìn anh thêm một giây, cô sẽ không thể nhịn được.
Cúi đầu đi vào phòng tắm, nhìn mình trong gương, trong lòng Nghê Thanh Gia cảm xúc lẫn lộn.
Không ai dạy cô phải làm gì khi yêu một người thêm lần nữa.
Nghê Thanh Gia chọn rút lui, quay trở lại cuộc sống học tập yên bình của mình. Cô không muốn lặp lại những sai lầm tương tự.
Mở vòi nước rửa tay, soi gương nhìn Trần Kính phía sau. Sau khi mặc quần áo xong, anh dựa vào cửa nhìn cô.
Trong mắt anh có một sự dịu dàng khó tả. "Gia Gia..."
Trần Kính lại gọi cô bằng tên thân mật.
Cổ họng Nghê Thanh Gia nghẹn lại, cô không đáp lại anh, chỉ nói: "Tớ đi đây." Trần Kính nói: "Được, tớ tiễn cậu."
Nghê Thanh Gia lắc đầu, "Không cần."
Cô cầm bài tập, gần như hoảng loạn chạy ra khỏi nhà, không cho Trần Kính đi theo.
Trần Kính cũng không miễn cưỡng, chỉ đưa cô đến cửa.
Sau khi đóng cửa lại, anh liếc nhìn xuống chiếc ô cạnh lối vào. Trần Kính nghĩ, có cơ hội rồi.
Sau vài ngày, Trần Kính gửi cho Nghê Thanh Gia một tin nhắn, tìm cớ trả lại chiếc ô.
Phải mất một lúc lâu Nghê Thanh Gia mới trả lời, nói rằng cô đã về sống với ông bà nội, khi năm học bắt đầu mới quay lại.
Trần Kính cũng không nghĩ nhiều.
Kỳ nghỉ hè của lớp 12 rất ngắn, nghỉ muộn mà khai giảng sớm.
Trần Kính vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-duong-ngon/338282/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.