"Hả?" Nghê Thanh Gia dừng chân, quay đầu lại.
Trần Kính ngồi trên giường, quần rộng thùng thình rủ xuống, giữa hai chân phình ra một khối.
Lúc anh đứng không lộ rõ, toàn bộ lực chú ý của Nghê Thanh Gia đều tập trung vào nửa thân trên của anh, nên cô không biết anh phản ứng lúc nào.
Ánh mắt Trần Kính dịu dàng, mang theo một tia cầu xin, gắt gao nhìn chằm chằm Nghê Thanh Gia.
Nghê Thanh Gia híp mắt: "Ý của cậu là?"
Trần Kính đứng dậy, từ từ đến gần Nghê Thanh Gia.
Khi bóng người tr/ần tr/uồng đến gần, Nghê Thanh Gia bất giác lùi lại nửa bước. Trần Kính nhẹ giọng nói: "Muốn cảm hơn cũng phải có hành động gì đó chứ." Nghê Thanh Gia hỏi theo lời anh: "Ví dụ như?"
Cô hiểu rõ, nhưng cố tình giả ngu.
Trần Kính cụp mắt xuống, làn da mỏng manh nhuộm một tầng phấn hồng, anh có hơi khó mở miệng, thăm dò nhìn cô một cái.
Đôi mắt trong sáng của anh như lông vũ lướt qua trái tim Nghê Thanh Gia, cô không nói gì, đợi Trần Kính nói chuyện.
Trần Kính duy trì sự bình tĩnh, nói ra nhu cầu tầm thường nhất trong cuộc đời: "Ví dụ như, giúp tớ giải quyết bằng tay..."
Sợ cô không đồng ý, Trần Kính tri kỷ phân tích cho cô: "Bài tập hè rất nhiều, cậu cũng không thiệt thòi..."
Không khí yên lặng.
Đây là một giao dịch chăng?
Nếu đây là một giao dịch, Nghê Thanh Gia có thể yên tâm nhận lấy bài tập, thay vì thầm cảm thấy hổ thẹn vì đã lợi dụng anh.
Hơn nữa hai người đã làm chuyện thân mật nhất, giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-duong-ngon/338283/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.