Trần Kính hờ hững nhìn đi chỗ khác, không trả lời.
Người bên cạnh nhìn về phía Nghê Thanh Gia, nói đùa, "Sao nào, yêu từ cái nhìn đầu tiên? Ánh mắt không tồi nha."
Người nói chuyện là Lưu Hiên, anh trai khác cha khác mẹ của Trần Kính. Anh ấy là sinh viên năm hai, và là tay guitar của ban nhạc trường anh ấy, tính cách của anh ấy hoàn toàn trái ngược với Trần Kính.
Lưu Hiên trêu chọc người em trai nghiêm túc và cứng nhắc của mình: "Thích thì nhích liền, sau bửa tiệc này có thể sẽ không gặp lại nữa đâu."
Khi những món ăn nóng hổi được dọn ra, Trần Kính động đũa, muộn phiền dùng bửa.
Lưu Hiên vẫn còn lải nhải: "Muốn anh giúp em xin WeChat không?"
Nói đoạn, anh ấy thật sự muốn rời đi, Trần Kính đè Lưu Hiên lại, rốt cuộc nói chuyện: "...Cô ấy là bạn cùng lớp của em."
"Ồ." Lưu Hiên ngồi trở lại, bày ra vẻ mặt "anh hiểu rồi", "Đây không phải vừa gặp đã yêu, mà là yêu đơn phương."
Trần Kính không phủ nhận.
Lưu Hiên vỗ vỗ vai anh, Trần Kính cái gì cũng giỏi, dáng dấp đẹp trai lại còn tốt bụng, phải nói là không có gì để chê, nhưng tính cách lại quá chậm chạp, đó là điểm bất lợi.
Lưu Hiên nói với giọng điệu của một người từng trải: "Em thế này khó mà đuổi kịp những cô gái như vậy." Anh ấy liếc nhìn Nghê Thanh Gia, "Lại còn rất xinh đẹp, em có thể đọ được sao?"
Mỗi câu mỗi chữ như đâm thẳng vào trái tim Trần Kính.
Hô hấp Trần Kính ngưng trệ, đặt đũa xuống, chua chát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-duong-ngon/338286/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.