Vài ngày kế tiếp, Trần Kính không nhìn thấy Nghê Thanh Gia. Kỳ thi cuối kỳ đang đến gần, anh dồn hết tâm sức vào việc học.
Nghê Thanh Gia nói với anh rằng đừng để cô hay bất kỳ thứ gì khác ảnh hưởng đến thành tích của anh. Anh nhớ lại những lời của cô, sau đó nhận ra rằng có phải cô đã sớm ám chỉ điều gì đó.
Trần Kính không dám đào sâu vào nó, sử dụng biển câu hỏi để làm tê liệt bản thân.
Chỉ thỉnh thoảng khi dừng bút thư giãn, giọng nói của cô sẽ vang lên trong đầu anh.
Khi ngồi trên ghế trong phòng.
—— Em muốn sau này khi ngồi đây, anh sẽ nhớ tới em. Khi nằm ở trên giường.
—— Anh A Kính, xin hãy yêu thương Gia Gia... Khi nhắm mắt lại.
—— Bạn trai, chúc ngủ ngon. Lúc chìm vào giấc ngủ.
Lại một đêm nằm mơ thấy cô.
Trần Kính đứng trên ghế, vùi đầu lau cửa kính của lớp. Một bàn tay đỡ lấy lưng ghế sau lưng anh.
Anh quay đầu lại, nhìn thấy những vì sao lấp lánh trong đêm hè trong vắt. Lần đầu tiên nhìn thấy nó, anh đã rung động.
"Này bạn học, để tớ giặt giúp cho." Nghê Thanh Gia nói: "Tớ thấy cậu đi lên đi xuống phiền phức lắm."
"Đưa giẻ lau cho tớ."
Nghê Thanh Gia đưa tay ra, nhưng người trước mặt cô rất lâu không động đậy. "Ớ, bạn học." Cô bối rối nói, "Sao cậu lại khóc?"
"Mắt của cậu dính bụi sao? Tớ nói rồi mà, mặt kính phía trên không có gì cần lau, thế mà chủ nhiệm cứ bắt lau cho bằng được."
Trần Kính xuống ghế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-duong-ngon/338289/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.