“… Tiểu Bạch.”
“A?”
“Khi có tiền nhớ mua một cái tai nghe và ống nói, ta thực sự không muốn nhìn thấy ghép âm của ngươi nữa…”
“Cắm vào là có thể dùng, thật tiện lợi a.” Mang tai nghe ngồi trước máy tính, Tiểu Bạch phát ra một câu như vậy, bạn cùng phòng bị dọa tới, nhìn cậu ta bằng ánh mắt kỳ quái. Tiểu Bạch hoàn toàn không phát hiện, tiếp tục nói: “Cái này không cần đánh máy phiền toái như vậy, thật tốt.”
Bộ dạng Tiểu Bạch có chút nhỏ bé, âm thanh nghe được lại có điểm giống giọng thiếu niên ngây ngô chưa vỡ giọng hoàn toàn, bị Tiểu Hắc hung hăng chế giễu.
“Thôi, tiếng nói của bản thân nghe già dặn, liền nói giọng của mình trẻ con, bạn ganh tị hả.” Tiểu Bạch rất không muốn bị Tiểu Hắc nói thành thằng nhóc, vì thế phản kích lại, “Hơn nữa Tiểu Hắc, mình hình như chưa thấy qua ảnh chụp của bạn, hé một tấm ra cho mình xem thử đi.”
“Không có.” Hai chữ đánh trả lại.
Lăn lộn, làm nũng, hoàn toàn không có hiệu quả. Tiểu Hắc thực quá đáng.
“Quên đi mình không nhìn nữa, bạn cũng không xem của mình…” Chu miệng, trong thanh âm tràn đầy thất vọng.
Kết quả trên màn hình rất nhanh hiện ra một hình ảnh.
“A! Đẹp trai thật!” Tiểu Bạch kêu một tiếng, nhào đầu đến trước màn hình, “A a a! Tại sao mất rồi? Mình muốn lưu lại!”
“Nhìn thấy rồi.” Tiểu Hắc nói, “Bây giờ có qua thì phải có lại.”
“Mặc kệ, mình còn chưa lưu lại…” Tiểu Bạch tuy là ngốc nghếch, tỏ vẻ vẫn là không chịu lép vế, “Nói như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-hac-bach/567552/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.