Ngự thư phòng
Mặt bàn tấu chương vẫn trùng trùng điệp điệp, chính là đã không cần phải đọc nữa rồi.
Nói cũng kỳ quái, Hắc Kình mỗi ngày xem tấu chương, không thành ngàn thì cũng thành trăm, số lượng này tại các chư quốc, đã là kinh người, nhưng người đời chỉ nhớ hắn đêm đêm xuân tiêu, rượu say mỹ nhân, lại không ai tán dương hắn chăm chỉ chính sự, đem một đại quốc phức tạp sắp đặt đâu vào đấy, nếu nói đúng ra, Hắc Kình tại vị, người khổ sở chỉ có quan lại, vì thượng cấp hỉ nộ vô thường mà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, còn dân chúng lại đều an cư lạc nghiệp, so với phụ hoàng hắn Hắc Đãi nhiều năm trị vì còn an ổn hơn.
Nhưng ai sẽ để tâm nỗ lực của hắn? Không có. Mà ngay cả Hắc Kình, cũng không tự cho mình là minh quân trong mắt dân chúng. Hắn từ trong tranh đấu hỗn loạn mà đăng cơ, chỉ cầu sinh tồn, không hơn.
Hắc Kình nhìn phía ngoài cửa sổ, hoàng cung địa thế cao, phong cảnh kinh sư có thể nhìn không sót gì, trong thành vài nơi huyên náo có khói đặc bốc lên, không khí tràn đầy hoảng loạn cùng bất an, phản quân đang làm gì? Phóng hỏa đốt nhà dân, cướp đoạt tài vật? Hay là uy hiếp thanh toán quan lại không tỏ thái độ tương trợ? Khẳng định cả hai đều có.
Hắc vệ quân nhân mã chỉ có ba ngàn, phản quân trắng trợn vây quanh Huyền cung lại có hơn vạn người, ngoại thành Lạc Dương còn có hai vạn, gần nhất có thể gấp rút tiếp viện chỉ có Thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-hanh-lang/1495088/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.