Quế Mộc viện cũng không đặc biệt, trong tam cung lục điện thập lục viện của Tây uyển, tuy là điện các chính thức, nhưng lại là nơi hẻo lánh nhất, khi Hắc Kình đăng cơ, toàn bộ thê quyến thuộc Bát vương phủ phải dời tới Hậu cung, an bài bố trí đều giao cho thái giám nội thị xử lý, Hàn Mặc Bắc là nam thê, lại bị Hắc Kình vắng vẻ nhiều năm, đương nhiên liền phân tới nơi xa cung trung tâm nhất.
Từ Long cung tới đây, đi nhanh cũng phải tiêu tốn nửa canh giờ, Hắc Kình lại cố tình mỗi ngày ghé qua, người ta đã tuyên bố xem thường Hắc Hoàng ngươi, vì sao còn muốn tới, bản thân Hắc Kình cũng không rõ, chính là cảm giác ở bên Mặc Bắc thập phần độc đáo, cho dù không được để ý, ngồi một bên lẳng lặng nhìn cũng có thể tự nhiên nảy sinh một cỗ an bình, như có gì đó khác thường trong lòng lặng lẽ phát sinh, khiến hắn hoang mang, giống như hút phải thuốc phiện mà hãm sâu, mặt khác lại cảm thấy nôn nóng vì Mặc Bắc ngoan cố cự tuyệt.
“Hoàng thượng.” Hắc Ly quỳ một gối, chắp tay ôm quyền hành lễ.
Trên võ tràng*, Hắc Kình chỉ mặc một xà cạp võ khố, thân trên trần trụi, mái tóc đen dài buộc cao sau đầu, thuần thục điều khiển nhuyễn thương, đâm, chém, thu, đều là những động tác cơ bản, cho dù chỉ là một oa nhi mới học thương pháp cũng có thể làm được, nhưng liên tục hai canh giờ, tốc độ, kình đạo cùng độ chuẩn xác càng ngày càng sắc bén, thật là hảo công phu.
Võ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-hanh-lang/1495108/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.