Quyền cao lắm thị phi, Huyền Vũ trong chúng quốc lại đứng đầu, có vô số sản vật phong phú, tự nhiên tránh không khỏi gây thù chuốc oán với nhiều người, bị kẻ khác đố kỵ tính toán, hoàng đế các triều trước ít nhất một phần tư chết vì ám sát, Huyền Minh Hắc cung cấm vệ sâm nghiêm không phải là nơi có thể so sánh được, bố trí như vậy mà thích khách vẫn có thể ẩn núp, đó là tội lớn tày trời, nhưng nếu mỗi lần có thích khách, liền chém đầu một đám người, chỉ hại dao động quân tâm, không có lợi cho đại cục, bởi vậy chỉ trừng phạt nặng người đứng đầu, còn lại những kẻ dưới thất trách vẫn toàn quyền giao Hắc Ly xử lý, dựa vào hiệu quả làm việc mà thưởng phạt.
Hắc Kình trở lại Long cung, cả đêm không ngủ, trời còn chưa sáng, đã sớm vào triều, vì chuyện ám sát, thiên uy chấn nộ*, những việc nhỏ nhặt không đáng kể, đều không phân trắng đen liền tước mũ, nghiêm trọng hơn còn bắt vào đại lao, giam giữ không cho người khác gặp, trong triều một trận gà bay chó sủa, đều chỉ cầu mong có thể bảo toàn tính mạng chính mình.
Thiên uy chấn nộ: Nổi giận lôi đình
Vấn đề là Hắc Hoàng hỉ nộ vô thường, trung thần giết, bất trung cũng giết, gian thần dùng, không gian cũng dùng, hôm nay dựa vào núi này, nhìn như vững chắc, ngày mai Hắc Hoàng đã có thể hạ lệnh dời núi lấp biển, nhổ cỏ nhổ tận gốc, quá mạo hiểm, khó có thể tính toán, biện pháp tốt nhất vẫn là lấy bất biến ứng vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-hanh-lang/1495121/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.