Mắt Bạch Tê Lĩnh, dưới ánh lửa nhỏ từ nồi hầm trước mặt, nhuốm một màu đỏ thẫm. Như một con thú sắp nuốt chửng người, chỉ chực há miệng đẫm máu để nghiền nát mọi thứ.
Ánh mắt hắn hung dữ như vậy, trong lòng Hoa Nhi rất sợ hãi.
Nhưng đêm hôm trước nàng suýt bị người ta b*p ch*t, lại trải qua cả đêm sốt cao, giờ đây chỉ còn dựa vào hơi thở cuối cùng để kiếm mấy đồng tiền mua thuốc. Cơn giận vô danh trong lòng Hoa Nhi bùng lên, nàng trừng mắt nhìn Bạch Tê Lĩnh một cách hung dữ. Dù sao cũng là một mạng sống thôi mà, ngươi có thể làm gì ta?
Mọi người nói cười vui vẻ, hai người mắt đối mắt, Hoa Nhi cố gắng kiềm chế h*m m**n xông lên túm cổ áo hắn hỏi hắn có phải ngươi muốn giết ta không, rồi lại cúi đầu nhìn giày của hắn.
Thị nữ phụ trách truyền món cúi người lui xuống, thấy Hoa Nhi không động đậy, quay lại kéo tay áo nàng đưa nàng ra ngoài. Sau khi ra khỏi cửa thì mắng nàng một trận: "Ngươi có phải không có mắt không? Đến lượt ngươi lui xuống mà ngươi đứng đó làm gì? Để quản sự nhìn thấy đừng nói mấy đồng tiền công của ngươi, không tát miệng ngươi là ngươi may mắn lắm rồi đấy."
Thị nữ tên Linh Đang này miệng lưỡi thật sự lợi hại, nhưng câu nào cũng là ý tốt. Hoa Nhi nghe ra ý tốt của cô ấy, liền cúi đầu xin lỗi. Linh Đang lại không tha: "Ngươi xin lỗi ta thì có ích gì? Làm việc phải có mắt."
Một lúc sau, trên bàn tiệc đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-hoa-sau-tham-co-nuong-dung-khoc/2935730/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.