Từ nhỏ đến lớn, Hoa Nhi đều sống dựa vào việc nhìn sắc mặt người khác, nhặt nhạnh những thứ thừa thãi, tính toán từng chút một, nên việc nàng làm lúc này chẳng thể gọi là đấu trí. Còn trong mắt Bạch Tê Lĩnh thì những điều này chỉ là trò trẻ con.
Nàng co ro ở góc tường, liếc nhìn sắc mặt Bạch Tê Lĩnh. Người này do tướng mạo dữ dằn nên mặt mày lúc nào nhìn cũng khó coi. Nàng cẩn thận suy nghĩ xem hắn rốt cuộc có liên quan gì đến chuyện đó, rồi mở lời dò hỏi: "Người bị giết là thân quyến của ngài sao..."
Hoa Nhi cũng không phải nói không có căn cứ, thiên hạ đều đồn Bạch Tê Lĩnh ở bên ngoài làm càn, con cháu không biết đã có mấy người. Hoặc là người hắn giết, hoặc là người chết có liên quan đến hắn, dù sao cũng không thoát khỏi một trong hai điều đó.
Nàng cũng đoán chắc Bạch Tê Lĩnh ghét nàng nói nhiều, khi hắn ném ánh mắt đó tới, nàng lại rụt người lại, che miệng: "Không hỏi nữa, không hỏi nữa."
Nàng muốn tìm cách ra ngoài, thử thương lượng với Bạch Tê Lĩnh: "Bạch nhị gia, vừa rồi tay ngài chỉ cần siết chặt một chút, cái mạng nhỏ này của ta đã tiêu rồi. Nhưng ngài từ bi, chỉ dọa một chút. Để báo đáp ngài, ta muốn nói thật với ngài, nhưng xin ngài tha cho ta một mạng được không?"
"Nói nghe xem." Bạch Tê Lĩnh nói.
"Giày, là giày mũi vuông. Mặt mũi thì ta không nhìn thấy. Còn về việc vì sao họ lại muốn giết ta, tám phần là họ nghĩ ta đã nhìn thấy."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-hoa-sau-tham-co-nuong-dung-khoc/2935733/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.