Hoa Nhi cảm thấy Bạch Tê Lĩnh chắc chắn là điên rồi, bởi vì hắn tiếp tục nói: "Phi Nô ca ca của ngươi đi đã được vài ngày rồi, ngươi có biết hắn đi đâu không? Cái bùa bình an này chỉ linh am trên núi Hoắc Linh mới có, liệu hắn có làm sơn tặc không?"
"Ta không biết." Hoa Nhi giãy giụa, Bạch Tê Lĩnh cuối cùng cũng cởi trói cho nàng. Hoa Nhi không muốn nói chuyện nữa, bọn họ đều giấu diếm nàng, Bạch Tê Lĩnh làm việc giấu diếm nàng, Phi Nô rời đi giấu diếm nàng, Tiên Thiền không biết đang sao chép cái gì cũng giấu diếm nàng. Nàng cảm thấy mình đã trở thành gánh nặng của người khác, nếu không thì vì sao bọn họ đều phải lừa gạt nàng?
Bạch Tê Lĩnh thấy nàng buồn bã, bèn nhét lại cái bùa bình an kia vào tay nàng, tiện tay gõ nhẹ lên trán nàng một cái.
Đêm đến bọn họ hạ trại trên sông. Chỗ họ chọn có tầm nhìn thoáng đãng, trăng sáng sao thưa, chim hót líu lo trên cành, đêm khuya rồi vẫn không có ý định đi ngủ. Mọi người ai nấy đều có việc, người nhặt củi, người nhóm lửa, người nấu cơm rất trật tự. Hoa Nhi thì không có việc gì làm, Bạch Tê Lĩnh cùng Tạ Anh trốn ra xa, không biết đang nói chuyện gì.
Hoa Nhi nói với A Hủy: "A Hủy ca ca, ta nghĩ là Bạch Tê Lĩnh muốn bán ta, bán ta lên núi Hoắc Linh đó."
"Vì sao lại nói như vậy?"
"Chính là có cảm giác đó." Hoa Nhi kéo A Hủy sang một bên, kể cho hắn nghe chuyện đêm giao thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-hoa-sau-tham-co-nuong-dung-khoc/2935749/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.