Đêm khuya thanh vắng, Hoa Nhi vẫn còn muộn phiền, vì sao khi Bạch lão nhị nói sẽ giao quán ăn cho nàng, nàng lại không lập tức bắt hắn ký văn tự? Giờ thì hay rồi, lời nói gió bay, quán ăn đó chắc chắn là mất rồi.
Nàng trằn trọc không sao ngủ được, không biết là vì quán ăn đã đến tay rồi lại mất hay vì Bạch Tê Lĩnh mất tích. Nàng nghĩ: Bạch Tê Lĩnh ngang ngược điên cuồng như vậy, chắc chủ nhân của hắn cũng không phải dạng vừa, cũng có bản lĩnh phi thường? Nếu không làm sao quản được con chó điên này? Nếu thật sự có bản lĩnh, vậy Bạch lão nhị sẽ không chết chứ?
Bạch lão nhị sao lại biến mất rồi? Nàng bật dậy, khoác áo, ngồi bên cửa sổ, mắt dán vào khe cửa, nhìn động tĩnh bên ngoài.
Tuyết lại rơi.
Tuyết ở phương Bắc cứ rơi mãi không dứt, kéo dài bảy tám tháng. Hôm nay tuyết không lớn, rơi lất phất, trên trời vẫn còn trăng, xa xa một con ngựa chậm rãi tiến đến. Hoa Nhi nhìn kỹ, vội vàng mặc quần áo chạy xuống lầu. Nàng nấp ở cửa quán trọ, nhìn con ngựa càng lúc càng gần, người trên ngựa ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ phòng nàng.
"Phi Nô." Giọng Hoa Nhi rất nhỏ, như sợ bị người khác nghe thấy: "Phi Nô."
Người trên ngựa bất ngờ quay đầu tìm nàng, thấy nàng đang dậm chân trên nền tuyết. Sau khi đối mặt với hắn, nàng bước tới giật dây cương ngựa của hắn: "Ta biết ngay là huynh mà. Huynh xuống đây cho ta! Xuống đây!"
Hoa Nhi giận dữ trừng mắt nhìn Phi Nô, thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-hoa-sau-tham-co-nuong-dung-khoc/2935758/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.