Ánh trăng chiếu rọi khắp núi đồi, sáng rực cả một vùng.
Phía bên kia sông Ngạch Viễn là những dãy núi xanh trùng điệp, ánh trăng đổ xuống, những đường vân núi lấp lánh ánh bạc, nối liền thành một dải. Không thể nhìn rõ những hàng cây trên sườn đồi, nhưng có thể thấy những hàng lá đung đưa trong gió. Đại doanh như những cây nấm nở rộ, từng đóa, từng đóa một. Đêm đã khuya, binh sĩ đeo đao đi tuần dưới ánh trăng. Bên cạnh đại doanh là dòng sông Ngạch Viễn cuồn cuộn chảy, những vì sao rơi xuống sông, tạo thành một dải ngân hà nối liền trời và đất.
Bình yên, tĩnh lặng.
Cuối cùng thì thế gian này cũng không còn ồn ào nữa.
Ngoại trừ đại doanh hỗn loạn trước mắt.
Binh lính hét lớn "Bắt thích khách! Bắt thích khách!", như thể chưa từng thấy thích khách bao giờ. Hoa Nhi đứng một bên ra lệnh: "To tiếng lên! Chưa ăn no sao!"
Liễu Chi ở đằng xa bật cười, nói với Tạ Anh: "Bạch nhị gia e rằng gãy chân mất thôi!"
"Bạch nhị gia dễ dàng bị bắt nạt vậy sao?" Tạ Anh không phục, hừ một tiếng, trò này Nhị gia nhắm mắt cũng nhìn ra. Nhưng trong lòng hắn cũng không chắc chắn, dù sao Nhị gia đâu có tận tình với người khác như vậy. Ai dám trừng mắt với Nhị gia, Nhị gia có thể đánh cho người đó ra bã, chỉ riêng đối với Hoa Nhi thì luôn cúi đầu. Nhị gia sợ phu nhân, mà đã sợ phu nhân thì không chừng thật sự bị dắt đến gãy chân rồi.
"Cứ chờ xem!" Liễu Chi nói: "Lần này Bạch nhị gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-hoa-sau-tham-co-nuong-dung-khoc/2935855/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.