Ngoan ngoãn theo sát hắn tiến vào khêu phòng, hắn ngồi ở bên bàn, ta bộ dáng phục tùng đứng cạnh cửa , hận không thể biến ra cái đuôi hướng về phía hắn vẫy vẫy. ”Phong Phi Phi, “ hắn chống chiếc cằm tinh xảo lên khủy tay, năm ngón tay ở bàn tay khác cong cong ở trên bàn gõ nhẹ, tóc dài đen như mực nhẹ nhàng buông xuống che kín dung mạo, hào hoa phong nhã.
Ta vội vội vã vã gật đầu: “Tiểu nhân.... đây.... đây ạ.” . “Nếu còn dám chạy chốn, ta sẽ cho người chặt đi tứ chi của nàng “ hắn mỉm cười thưởng thức bình hoa trên bàn: “Sau đó thả vào trong cái bình này rồi bọc lại, khiến nàng biến thành một con lật đật, để xem nàng còn chạy loạn kiểu gì.”
Rét lạnh từ ta lòng bàn chân bay truyền đến, ta nỗ lực nặn ra một cái tươi cười, gật đầu như gà mổ thóc , cực kỳ thành khẩn nói: ”Vũ Dương đối với ta tốt như vậy, ta làm sao sẽ rời khỏi Vũ Dương.” . ”Nàng biết là tốt rồi.” Hắn ưu nhã đứng lên, phong tư lay động, bước đi ưu mỹ tiến ra ngoài .
Ta gục xuống bàn nghi ngờ nghiên cứu cái bình hoa kia, nó nhỏ như thế, cho dù có cắt đi tứ chi của ta thì cũng không thể chứa nổi chứ? Kim Long đóng cửa phòng, ta nghe thấy một trận tiếng cười giống như đã phải nhịn rất lâu, từng tiếng từng tiếng, trong suốt như băng ngọc . Ta ở bên trong phòng ngây ngốc một quãng thời gian rất dài, Vũ Dương mỗi ngày đều sẽ đi vào quan sát, Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-hoa-tien-tu-oai-truyen/361139/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.