Hắn nhanh chân chạy ra ngoài, cũng là cái vẻ lạnh lùng vô tình như khi giết ma nữ si tình lúc trước, mà tiêu hồn kiếm ở trong cơ thể ta, lại quên rút ra. Không hiểu vì sao cảm giác đau lòng tràn ra, cũng không phải do vết thương. Nguyên Quân, đây là sự lựa chọn của ngươi sao? .
Ta đứng yên thật lâu, mở mắt ra, ngạc nhiên phát hiện mình còn chưa chết. Nhìn mũi kiếm trên ngực tỏa ra một đạo ánh sáng trắng như tuyết, chà chà. Một luồng ấm áp từ đầu ngón tay tràn ra đến đáy lòng, ta cúi đầu, liền nhìn thấy ánh sáng hồng của chiếc nhẫn, đây, là nhân cưới của ta với Vũ Dương. Tay của ta đưa về sau lưng, hơi dùng sức rút ra thanh kiếm kia, có rất ít máu trào ra, một lúc đã khô cạn đọng lại. Ta chậm rãi đi ra ngoài, nhớ tới rất nhiều chuyện.
Thì ra ta, chẳng qua chỉ là một cái tạp niệm của tiên tử. .
Dọc theo con đường nhỏ của Bách Hoa Cung, ta chậm rãi đi ra ngoài, Hoa Lan và Thu Cúc đang xì xào bàn tán: “Thị nữ kia của Vũ Dương cũng thực sự là trung tâm đây. Bị giam dữ ở Băng Ngục nhiều ngày như vậy , còn quật cường. . .” . Ta sửng sốt, đúng rồi, cái người mà ngày đó đằng đằng sát khí gọi ta, là Dương Phong hay là Liễu Diệp đây? .
Cầm tiêu hồn kiếm, đi tới Băng Ngục. Tiểu tiên canh ngục dùng tay đỡ lấy, khách khí nhưng kiên quyết nói: “Xin lỗi tiên tử, hoa thần có lệnh, bất luận người nào cũng không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-hoa-tien-tu-oai-truyen/361141/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.