"Cha, người có hối hận không?"
"Có một số việc hối hận cũng vẫn phải làm, cho dù là sai."
Hai cha con ngồi đối diện nhau, Tần Cô Đồng không lên tiếng nữa.
"A Đồng, suy cho cùng Phương gia đã cứu mạng con.
Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng không thể lấy oán trả ơn."
"Ta biết trong lòng con bất bình nhưng hãy đi với cha.
Không báo ân, cũng đừng quản chuyện này."
"Ôi, không quản được, không có Phương gia thì cũng có Lý gia.
Hãy đi với cha, chúng ta quay về thành Lăng Thái, nơi có những cây cầu nhỏ, có sông núi, có mái ngói và tường trắng rất đẹp."
Tần Duệ tìm mọi cách thuyết phục nàng nhưng không được, đành phải rời đi trước.
Hắn đi về phía sau núi, khai triển khinh công lên xuống mấy cái rồi biến mất ở núi rừng bao la.
Cho đến khi ngọn đèn sáp biến thành tro, Tần Cô Đồng mới nhúc nhích.
Mỗi bước đi của nàng rất chậm, những bước đi nặng nề ấy không giống như một người luyện võ.
Mùa thu đang dần trở lại và tiết trời cũng trở nên lạnh hơn.
Gió thổi lá bay xào xạc.
Tránh mấy hộ vệ, Tần Cô Đồng đi vào hậu viện và cửa phòng mở ra.
"Đêm khuya mới tới, muốn ôm ấp yêu thương sao?" Hà Lệ để nàng vào phòng, dựa vào cửa mà cười nói.
Tần Cô Đồng nhìn vẻ mặt đoan trang nhưng giọng điệu ngả ngớn của nàng ta, nàng không chán ghét mà ngược lại nghiêm túc nhìn nàng ta, "Gặp nhiều lần như vậy, không phải đã đến lúc lộ mặt thật rồi sao?"
Hà Lệ cảm nhận được hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-hop-gl-hiep-khach-hanh/102210/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.