Bình minh ló dạng, sương mù trên núi dày đặc sinh ra hơi lạnh.
Tần Cô Đồng ngồi trên mái nhà, nhìn Phương Hưng quất ngựa và mang theo thủ hạ thân tín xuống núi.
Hà Lệ không biết từ đâu mà đến, nàng ta cầm hoành đao của Tần Cô Đồng, giơ tay ném tới, "Bắt lấy!"
Bởi vì sợ hoành đao sau lưng đụng trúng vào cửa sổ nhỏ nên Tần Cô Đồng đem giấu nó dưới mái hiên.
Sau đó, nàng quay lại để lấy thì thanh kiếm đã không còn.
Tần Cô Đồng đoán Hà Lệ đã đem đi, vì vậy nàng cứ thế mà trở về ngủ.
Nàng đưa tay ra và bắt được, nói lời cảm ơn.
Hà Lệ híp mắt, ngồi bên cạnh nàng, "Nói cảm ơn cũng vô ích, không bằng lấy thân báo đáp." Vừa nói xong, nàng ta ghé vào vai nàng.
Tần Cô Đồng không tránh ra mà chỉ cười.
So với Hà Lệ có nhiều điểm đáng ngờ, hiện tại nàng càng cảm thấy trong sơn trang quen thuộc này có gì đó xa lạ.
Nhìn về phía xa, có thể thấy Vi Huân Uyển, nàng không biết Phương Vị Ngải đang làm gì.
Nghĩ đến dáng vẻ vô ưu vô lự của nàng ta, Tần Cô Đồng vô cùng hâm mộ.
Tiểu thư Phương gia?
Một đôi mắt trống rỗng hiện ra trước mặt Tần Cô Đồng.
Hà Lệ đang gác cằm lên vai nàng, sau đó cúi đầu nghịch chùm chìa khóa trên eo.
Nàng ta biết chùm chìa khóa này có thể mở khóa cửa lâu sách của Phương phủ, và cũng biết chùm này vẫn còn thiếu.
Phương Trung Chính là lão hồ ly, sao có thể không lập một kế hoạch toàn diện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-hop-gl-hiep-khach-hanh/102213/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.