Tần Cô Đồng trở lại lâu sách, làm việc và nghỉ ngơi như thường lệ.
Đêm nay ánh trăng như nước, gió thổi qua rừng trúc làm lay động khắp sân.
Tiếng côn trùng huyên náo không ngừng đan xen tiếng quạ kêu âm u lạnh lẽo.
Không biết có phải là do lời nói của Phương Vị Ngai hay không, hôm nay tinh thần nàng có chút không yên.
Tần Cô Đồng lấy chăn bọc mình rồi ngồi xuống, sững sờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khung cửa sổ vuông vức, vầng trăng khuyết treo trên ngọn cây, như một mỹ nhân tựa vào tay vịn.
"Nhập thu rồi...!Khó trách." Nàng thấp giọng nói một câu.
Những lúc giao mùa, nàng luôn cảm thấy khó chịu.
Phương lão gia là một đại danh y, đã xem giúp nàng và nói rằng khi còn bé nàng đã bị thương nặng, mặc dù hiện tại đã bình phục nhưng khó tránh sẽ để lại một số nguy hiểm tiềm ẩn.
Vì thế, Phương lão gia đã bồi bổ cho nàng nhiều hơn và dạy nàng cách tĩnh tâm và tập trung suy nghĩ.
Tần Cô Đồng không để ý lắm, dù sao thân thể của nàng cũng không đau ốm gì.
Nàng nằm xuống, định đánh một giấc thật ngon.
Nhưng mà trong lòng mơ hồ có chút khó chịu, giống như thủy triều liên tiếp đánh tới, khiến nàng trằn trọc trở mình trên giường không ngủ được.
Không hiểu sao nàng lại nhớ những lúc còn nhỏ, bên trong sương mù nhìn không rõ lắm, dường như có một bóng người ẩn hiện trong mây khói, tràn ngập mùi hương đặc biệt giống như mùi hương ở trong u cốc.
Chim dạ oanh lướt qua cửa sổ, Tần Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-hop-gl-hiep-khach-hanh/102222/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.