Ngô Phong mang nàng đến một khách sạn gần đó, mở cửa vừa bước vào phòng, Ngô Phong đã khẩn trương đè Viên Quỳnh lên cửa, hôn nàng thật sâu.
Viên Quỳnh ôm cô, có thể cảm nhận nhịp tim đang đập kịch liệt của cô, tự hỏi bản thân mình, cô là thật sự yêu nàng sao?
Yêu hoặc không yêu cũng không có quan trọng gì, nếu yêu, Viên Quỳnh càng dễ dàng giành được niềm tin của cô, nàng chỉ lo lắng rằng một khi cô đã yêu nàng, nhưng khi Ngô Phong phát hiện mình lừa gạt cô, sẽ càng thêm tàn nhẫn điên cuồng mà trả thù mình, nhưng mà mục đích của Viên Quỳnh không phải là đem những người như Ngô Phong ra trước sự chế tài của pháp luật sao? Nếu như cuộc chiến này người thắng là nàng, Ngô Phong lúc đó đã mất hết tất cả không có năng lực trả thù, lúc đó mình còn sợ gì chứ?
Nếu không yêu, Ngô Phong chỉ cùng mình chơi một trò chơi, nàng cũng có thể chơi với cô, cần gì phải nghiêm túc, huống hồ Ngô Phong thật làm nàng có chút rung động.
Ngô Phong hôn nàng, ánh mắt nóng bỏng nhìn thẳng vào mắt nàng, Viên Quỳnh bỗng nhiên có chút sợ hãi.
Nhìn ánh mắt nóng rực của Ngô Phong, nàng bỗng nhiên hiểu ra, sợ là chính mình thực sự đã yêu Ngô Phong.
Nàng đột ngột hoảng sợ đẩy Ngô Phong ra, Ngô Phong ngây người một lúc, hỏi nàng: “Sao vậy?”.
Chính Viên Quỳnh cũng ngoài ý muốn đối với hành động theo bản năng này của mình, im lặng không trả lời, nghiêng người ôm lấy cô ngã xuống giường, cắn vành tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-hop-yeu-thuong/928916/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.