Viên Quỳnh lấy tốc độ nhanh nhất leo lên lầu ba, từ cửa sổ đi vào phòng mình, vừa đặt chân vào, nàng liền nghe thấy tiếng ổ khoá cùng tiếng chìa khoá va chạm, nàng liền nhanh cởi sạch quần áo ném lên sô pha, nghe được tiếng mở khoá, lập tức nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh mở vòi sen.
Ngô Phong mở cửa ra, đứng ở cửa, nhìn xung quanh phòng, trong phòng khách không có một ai.
Ngô Phong thở dài một hơi, cô không biết cảm giác của mình bây giờ như thế nào, mất mát? Đau đớn? Không tha? Trăm vị hỗn tạp!
Cô đi vào phòng, lại đến tiếng nước trong nhà vệ sinh, còn có tiếng Viên Quỳnh đang hát: "Chìa khoá ta ném mất trong gió, mọi người sẽ không nhớ rõ đó là ai, đêm tối không một bóng người, cô đơn làm ta thêm xinh đẹp".
Ngô Phong cảm thấy lòng mình chợt thả lỏng, tâm tình cũng tốt hơn, tự nói với bản thân: "Thì ra đang tắm, hèn chi nghe không thấy".
Cô đi tới nhà vệ sinh, chợt nhớ cửa còn chưa có đóng, vì thế lùi lại hai bước, dùng mũi chân đẩy cửa, xong rồi mới đi tới nhà vệ sinh, mở ra cửa nhà vệ sinh.
Viên Quỳnh đưa lưng về phía cô, nghe được âm thanh cửa mở, hoảng sợ, không quay đầu nhìn lại, cầm khăn mặt ướt ném tới mặt Ngô Phong, Ngô Phong bắt lấy khăn mặt, cười nói: "Tôi mà muốn giết em thì em đã chết rồi".
Viên Quỳnh quay đầu lại, thấy rõ là cô, trên mặt ngạc nhiên mừng rỡ, nói: "Cô không phải nói về nhà sao? Sao lại ở đây?".
Ngô Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-hop-yeu-thuong/928943/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.